Cố Triệt liền cúp máy, gọi cho người hầu.
“Vậy ra... phu nhân đã mở một cửa hàng điện tử second hand ở nhà.”
“Có lẽ là vậy thưa Nguyên soái.”
Cố Triệt trầm mặc không nói. Người hầu có cuộc sống gia đình hết sức
hài hòa nhân cơ hội đó nói với ngài Nguyên soái: “Có phải là do thời gian
ngài ở nhà bầu bạn với phu nhân quá ít nên phu nhân mới cảm thấy nhàm
chán không?”
Cố Triệt cúi đầu ngẫm nghĩ, ngoại trừ lúc ở trên giường ra thì có vẻ như
anh ở nhà ít thật.
Anh lặng lẽ gật đầu, hạ quyết tâm.
Mấy ngày sau, Cố Triệt cố ý về nhà thật sớm. Quả nhiên nhìn thấy bà xã
đang ngồi xổm dưới sàn nhà, cầm tua vít chăm chú tháo ốc của một chiếc
máy điện tử.
Cố Triệt làm như vô tình đi tới, nhìn chằm chằm vào thiết bị điện tử dưới
sàn.
“Camera hình ảnh X95P ư?” Anh thản nhiên nói. “Em thích cái này
sao?”
Hứa Mộ Triều chậm rãi ngẩng đầu. “A Triệt, anh... Không phải anh
không thích đồ điện tử sao?” Sao anh có thể nhận ra sản phẩm đời mới này
nhỉ?
Cố Triệt đổi chủ đề: “Có phải thời gian anh ở bên cạnh em ít quá
không?” Thế nên em mới chơi những thứ này để... giết thời gian.