Vẻ mặt Hứa Mộ Triều nhất thời có chút cổ quái, cô im lặng một lát rồi
đành nói: “Không phải...” Thực ra cô cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt,
lịch trình hằng ngày cũng được sắp xếp rất ổn thỏa, ban ngày thì buôn bán ở
tiệm, buổi tối thì đến trụ sở của thú tộc ở đế đô ăn chơi trác táng, vân vân...
Cố Triệt vừa nhìn đã đọc được suy nghĩ của cô, liền nhanh chóng phản
công. Anh nghiêm túc nói: “Hôm qua anh đã suy nghĩ rồi, ngoài thời gian ở
trên giường ra thì thời gian chúng ta ở bên nhau làm những việc khác trong
ngày là chưa đến một tiếng.”
Anh ôm bà xã của mình lên, đi tới xô pha, đặt cô ngồi trên đùi mình.
“Thếnhưng...” Hứa Mộ Triều cố đẩy đôi môi và bàn tay càn quấy của
anh ra, lại phát hiện mình chỉ tốn công vô ích.
“Thế nhưng!” Cô tức giận nói. “Thời gian trên giường mỗi ngày... ít
nhất... cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ rồi.”
“Cần phải tăng lên.” Nguyên soái đưa ra kết luận, không cho cô được
quyền phản bác.
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Triệt ôm bà xã trong lòng, lặng lẽ hỏi: “Vợ
yêu, em từng nói, em cảm thấy chúng mình không hợp nhau phải không?”
“Ừm.” Người nào đó còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tâm lí không phòng bị. “Kết
hôn đã nửa năm rồi, em phát hiện hai chúng ta không có sở thích chung nào
cả. Hơn nữa, ngày nào anh và em cũng bận rộn, thậm chí thời gian em ở
bên cạnh Đại Võ còn nhiều hơn bên anh nữa kìa.”
“…”