Người hầu híp mắt cười, nói: “Chúc mừng Nguyên soái, nhanh như vậy
đã có con nối dõi rồi.”
Cố Triệt liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó vuốt ve cái bụng vẫn còn
phẳng lì của vợ mình, lạnh lùng không nói tiếng nào. Hứa Mộ Triều hiểu rõ,
anh chắc hẳn đang rất buồn bực. So với thời gian mà anh đã bỏ ra, tới bây
giờ cô mới mang thai, tốc độ này thực sự có hơi chậm chạp.
Chỉ là Hứa Mộ Triều vốn khỏe mạnh hơn cả đàn ông, đến bây giờ cũng
bắt đầu có phần yếu ớt. Cả ngày đều buồn nôn như người mắc bệnh dạ dày,
vừa chập tối là không sao mở mắt nổi, ngủ mê mệt cho đến tận mười giờ
sáng ngày hôm sau. Cố Triệt giữ bác sĩ lại, hỏi với vẻ mặt hết sức khó coi:
“Tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa?”
Bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Vài ngày sau, Cố Triệt liền phát hiện, phản ứng thời kì đầu mang thai
này của vợ anh không chỉ gây khó chịu cho bản thân cô mà còn khiến anh
đau lòng khôn xiết.
Đã mấy ngày liên tiếp, anh không được nói với cô câu nào. Sáng sớm khi
anh rời khỏi nhà, cô vẫn chưa ngủ dậy. Buổi tối khi anh đi làm về, cô đã
chìm vào giấc ngủ say. Cố Triệt khí huyết sôi trào, muốn được yêu thương
vợ nhưng lại sợ vợ tỉnh giấc. Mãi cho đến một ngày của một tháng sau, Hứa
Mộ Triều vốn luôn có một giấc ngủ thoải mải, say sưa, hôm nay bỗng nhiên
cảm thấy ngực mình tê dại đến không chịu nổi. Theo trực giác của một cao
thủ trên chiến trường, cô lập tức xoay người, đánh thẳng vào ngực đối
phương.
Sau đó, cô mở choàng mắt ra, hai cánh tay đã bị người nào đó nắm chặt.
Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa mà bình tĩnh, trong đáy mắt tựa như