có một ngọn lửa đỏ rực đang bùng lên, thiêu đốt vạn vật.
Mặc dù trong cuộc sống vợ chồng, Hứa Mộ Triều đã bị Cố Triệt khám
phá đến tận cùng, thế nhưng lần đầu tiên gặp chuyện này, cô vẫn không
khỏi đỏ bừng mặt. Song Cố Triệt bị vợ phát hiện ra lại không có chút
ngượng ngùng, hoảng loạn, lập tức cầm lấy tay cô, đưa xuống phía dưới.
Đôi môi lạnh lẽo của anh áp tới, phủ kín bờ môi căng mọng của cô. Hai
bàn tay nghịch ngợm của anh không ngừng thăm dò cơ thể cô khiến cô
không khỏi có cảm giác đầu váng mắt hoa.
“Thật ra đã ba tháng rồi...” Cô ngậm lấy vành tai của anh, thấp giọng nói.
“Bác sĩ nói có thể...”
Sau khi nghe thấy cô nói câu này, sự khao khát ẩn sâu trong lòng anh lập
tức trỗi dậy một cách mãnh liệt. Chỉ bằng vài ba động tác đơn giản, anh đã
dễ dàng cởi quần áo của cô, đôi môi bắt đầu lướt dọc toàn thân cô. Cho đến
khi anh cảm thấy màn dạo đầu thế này là đã đủ thì bên tai lại vang lên tiếng
hít thở đều đều. Anh ngẩng đầu, liền thấy cô đang ngủ say như một đứa trẻ.
Cố Triệt dở khóc dở cười, quay đầu nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, tựa
hồ tất thảy mọi thứ lại trở về với năm đó, dục vọng của ngài Nguyên soái
chỉ có thể dùng tay để giải quyết.
Chỉ là lúc này, trong lòng anh đã có cô.
Hôm sau là Chủ nhật, Cố Triệt khó có khi nào được ôm vợ cùng tỉnh giấc
như thế này. Hứa Mộ Triều hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua mình đã thiếp
đi lúc nào. Trên thực tế, anh hồ nghi rằng toàn bộ quá trình ngày hôm qua,
cô đều mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa ngủ, bởi vừa ngủ dậy, cô đã nhìn
anh, cười gian, nói: “Chồng yêu, hôm qua em mơ thấy mộng xuân...”