“Chúc mừng Nguyên soái và phu nhân.” Nữ bác sĩ dè dặt, cẩn trọng nâng
đứa bé đang khóc lên. “Là một vị công chúa.”
Hứa Mộ Triều khẽ thở dài một hơi, cô đã hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi tuôn
ra đầm đìa. Còn Cố Triệt thì luôn nhìn cô chăm chú, ánh mắt không hề dời
đi chỗ khác, như thể có như thế mới làm cô bớt đau hơn một chút.
Mãi cho đến khi nữ bác sĩ bế đứa trẻ đến bên cạnh Hứa Mộ Triều để cô
cho nó bú, nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đang ghé sát vào ngực vợ cùng
khuôn mặt ngập tràn tình yêu thương của cô, Cố Triệt mới để ý quan sát cơ
thể nhỏ bé ấy.
Trẻ con mới sinh, thế mà đã có mi thanh mục tú, ánh mắt sắc bén hiếm
thấy rồi. Anh tạm thời rời mắt khỏi vợ mình, ném cho bác sĩ ánh nhìn rồi đi
thẳng đến gian phòng bên cạnh.
“Có cánh không?”
“Không có.”
“Trong máu có hóa chất không?”
“Không có... Nguyên soái, đây là một đứa trẻ loài người hoàn toàn bình
thường.”
Khi trở lại phòng sinh, anh thấy y tá mỉm cười tỏ ý đừng lên tiếng. Bước
tới giường bệnh, cúi đầu nhìn, liền thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau
nằm ngủ. Chiếc giường này rất rộng, dù là có hai người nhưng nhìn vẫn
trống trải. Cố Triệt đứng ở bên giường, cứ nhìn chằm chằm hai mẹ con
không biết bao lâu.