Đến khi nghe cô con dâu đỏ mặt thông báo việc có thai, nhìn cậu con trai
Cố Khanh đắc ý tự hào, lại trông sang Cố Triệt bên ngoài bình tĩnh mà
trong lòng dậy sóng vui mừng, Hứa Mộ Triều bỗng nhiên có cảm giác thật
cô đơn.
Hóa ra bọn họ đã già thật rồi. Cô nhìn gương mặt càng ngày càng phong
trần của chồng mình, cuối cùng cũng phải thừa nhận sự thật này.
“Hứa Hứa không già chút nào cả!” Trong một dịp tán gẫu nào đó, cô con
dâu có nói với cô như vậy. “Nói đến tuổi tác thì theo như ngày tháng năm
sinh, tính ra con còn nhiều hơn mẹ một tuổi đó.”
Nhưng sự thật khiến người ta nhất thời không thể chấp nhận được này
vẫn không thể khiến nỗi hoang mang trong lòng Hứa Mộ Triều tiêu tan. Cô
con dâu nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô, nhân một ngày không có mặt cô ở
đó, liền nơm nớp lo sợ đưa ra lời đề nghị với người cha chồng thoạt nhìn
vẫn còn rất trẻ kia: “Cha này, cha và Hứa Hứa đã kết hôn nhiều năm như
vậy rồi, ở thời đại của chúng con lưu hành một thứ gọi là đám cưới bạc,
đám cưới vàng để kỉ niệm bao nhiêu năm ngày cưới đó. Cha đừng nghĩ Hứa
Hứa không nói ra chuyện đó tức là không quan tâm, thực chất mẹ rất để ý
đấy...”
Cố Triệt liếc mắt nhìn cô con dâu “vô tư vô tâm” kia một cái rồi làm mặt
lạnh, rời đi.
Chớp mắt mà đã một tháng trôi qua, lại tới ngày kỉ niệm ngày cưới của
hai người. Hằng năm vào ngày này, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm,
sau đó thong thả trải qua đêm dài, thỉnh thoảng Cố Triệt cũng tặng cô một
món quà gì đó. Song, vốn sống trong nhung lụa, giàu nứt đố đổ vách, vậy
nên món quà có đắt giá cỡ nào thì cũng chỉ đổi lại được một nụ cười từ cô.