Thế nhưng năm nay, sau khi cùng nhau dùng bữa xong, Cố Triệt liền đưa
Hứa Mộ Triều đến một vườn hoa ít người qua lại của Cố phủ.
“Ông xã...” Cô vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng nhìn anh. Anh muốn chơi
trò “dã chiến” sao? Cũng tốt thôi, có vẻ như rất kích thích đó...
“Đừng nghĩ lung tung.” Anh lại đoán được ý nghĩ trong đầu cô, ánh mắt
lướt qua toàn thân cô một lượt. “Nhưng mà ý nghĩ của em cũng không tồi
đấu, lúc về chúng ta có thể thử xem sao.”
Hứa Mộ Triều có chút khó hiểu. “Lúc về ư?”
Anh mở một bên cánh cửa của nhà kho ra. Bên trong có một chiếc máy
bay chiến đấu màu xanh lam.
Mặt cô lại đỏ bừng lên. “Trên máy bay hả...?”
Anh không nhịn nổi cười, liền gật đầu. “Nếu bà xã đã đề nghị như vậy
thì...”
Máy bay chiến đấu bay trên bầu trời đại lục, phát ra những tia sáng rực
rỡ như những viên ngọc trai rải khắp nền trời. Đại lục, nơi bọn họ đã từng
gửi gắm tất cả lòng nhiệt huyết, xương máu và cả ước mơ, lúc này thoạt
nhìn lại có vẻ rất nhỏ bé.
“Anh học lái máy bay từ khi nào vậy?” Cô ngồi trong lòng anh, hỏi khẽ.
Cố Triệt nói: “Mấy tháng rồi. Muốn tặng em món quà này nên anh mới
đi học đấy.”
Sau khi mặc xong áo sơ mi, anh lấy từ trong cabin ra hai bộ quần áo du
hành vũ trụ và hai chiếc mũ bảo hộ.