[1] Tinh vân là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí helium và plasma. Tinh vân có thể là những đám
bụi tập hợp lại với nhau do lực hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên
thể lớn), hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao. Các tinh vân
thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng (1 năm ánh sáng
= 9.460 tỉ km) – Theo Wikipedia.
Bọn họ đã thoát ra khỏi tầng khí quyển của trái đất, cũng không còn ở
trong dải ngân hà, mà đang trôi nổi giữa vũ trụ bao la.
“Đẹp quá!” Hứa Mộ Triều thực sự không thể tin vào mắt mình, cô nhìn
ngắm tất cả cảnh vật bên ngoài cửa kính, lẩm bẩm. “Ông xã, anh vừa nói
“nhảy” gì cơ?”
“Là bước nhảy siêu quang tốc.” Hiếm khi thấy Cố Triệt có vẻ ủ rũ như
thế này, anh nói: “Có vẻ như anh đã tính toán sai. Vốn là muốn đến một tinh
hệ đẹp hơn cơ.” Nhìn thấy vẻ mặt vẫn hết sức hưng phấn của vợ, anh nói
tiếp: “Nhưng cảnh sắc nơi này cũng không đến nỗi tồi.”
Chiếc máy bay chiến đấu màu xanh lam lẳng lặng trôi nổi giữa vũ trụ,
tựa hồ bọn họ đang ở trong một không gian được tính bằng hàng nghìn
hàng vạn năm ánh sáng. Chỉ có hai người bọn họ lặng lẽ ở bên nhau, nương
tựa, yêu thương suốt quãng đời còn lại.
“Tít tít tít...” Một hồi chuông cảnh báo đột ngột truyền đến, Cố Triệt biến
sắc mặt, nhìn về phía rada. Trên màn hình rada hiển thị đang có một luồng
năng lượng không xác định ập đến.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hứa Mộ Triều hoang mang hỏi.
Cố Triệt nắm chặt bàn tay, trả lời: “Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay.
Ở đây...”