Anh chưa kịp dứt lời thì một cái hố đen sì, sâu hoắm mà trống rỗng xuất
hiện trong tầm mắt của hai người, thoạt nhìn thì có vẻ rất xa nhưng nhìn kĩ
thì lại gần ngay trong gang tấc.
Ngay tại thời khắc này, dải tinh vân trước mặt như bị một luồng lực lớn
làm cho vặn vẹo, cong queo. Chúng nhanh chóng biến thành những dải sao
dài, trôi dần về phía hố đen
[2]
kia, giống như những thiên thần bất lực rơi
xuống bữa tiệc của địa ngục.
[2] Hố đen là một vùng không gian – thời gian trong vũ trụ mà lực hấp dẫn của nó lớn tới mức
ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra được. – Theo Wikipedia.
Mà máy bay chiến đấu của Cố Triệt và Hứa Mộ Triều hiển nhiên cũng bị
ảnh hưởng, nó bắt đầu tròng trành, xóc nảy, nghiêng ngả. Những ánh sao
xung quanh chậm rãi lui về phía sau, thế nhưng Cố Triệt biết với đơn vị
được tính bằng năm ánh sáng thì tốc độ này tuyệt đối không chậm chút nào.
Bọn họ đang bị hút vào cái hố đen như con quái vật khổng lồ khát máu
kia.
“Nhảy!” Cố Triệt đã chỉnh xong tọa độ, dứt khoát ấn vào nút đỏ trên
bảng điều khiển. Luồng ánh sáng bạc lóe lên xung quanh máy bay chiến
đấu nhưng lại không thể đưa bọn họ đến được không gian khác. Hiển nhiên
tốc độ hút của cái hố đen này còn nhanh hơn tốc độ nhảy siêu quang tốc.
Bọn họ sắp bị hố đen nuốt chửng.
Trong lúc vô cùng cấp bách, Hứa Mộ Triều chợt tỉnh táo lạ thường. Cô
nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm và bộ đồ du hành vũ trụ, lấy khối tinh thể
khoáng thạch vẫn luôn để trong người ra.
“Trái tim của Hoằng Hoằng!” Cô hét lên, nhiệt độ và sức mạnh trong cơ
thể như đang dồn cả vào khối tinh thể đó. “Cứu chúng tôi với!”