Năng lượng trong khối tinh thể khoáng thạch phút chốc bắn ra bốn phía.
Không biết qua bao lâu.
Hứa Mộ Triều được Cố Triệt lay tỉnh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chợt
phát hiện mình đang ở trong tầng khí quyển của địa cầu. Cô hiểu ra, chính
trái tim của Minh Hoằng đã giúp bọn họ có đủ năng lượng để thực hiện
bước nhảy siêu quang tốc, thoát khỏi cái hố đen vũ trụ đáng sợ đó.
Cố Triệt ôm cô thật chặt trong lòng. Cô vẫn còn chưa hết sợ hãi, nói:
“Cái hố đen đó đáng sợ quá!”
“Là do anh sơ suất!” Hàng lông mày của anh cau chặt lại. “Nhưng cũng
thật kì quái, trước đây ở tọa độ này chưa từng xuất hiện hố đen nào.”
Hứa Mộ Triều không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tầng khí quyển mịt mù
trước mặt.
Cố Triệt nói đúng, trong tương lai, chiến trường có thể chính là ở trong
vũ trụ này. Cô không nói cho Cố Triệt biết trong thời khắc trái tim của Minh
Hoằng phóng ra nguồn năng lượng khống lồ đó, cô đã nhìn thấy một vài
thứ. Có lẽ là do trái tim của Minh Hoằng đã báo trước cho cô biết.
Cô nhìn thấy trong bóng đêm vô biên vô tận, tựa hồ có một nguồn năng
lượng đen tối với sức mạnh ồ ạt như thủy triều đã được khởi động. Tại một
nơi âm u khiến người ta sợ hãi đến độ quên cả hít thở kia, cô đã nhìn thấy
một người đàn ông.
Người đàn ông đó có gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, cương nghị mà trầm
mặc lạ thường. Quần áo của anh ta rách tả tơi, dáng vẻ vô cùng tiều tụy,
nằm giữa hố đen vũ trụ.