Những người khác đã lui ra từ sớm. Mãi đến khi đứa bé khóc, Cố Triệt
mới giật mình bừng tỉnh. Nhìn thấy nó tự động tìm được ti mẹ, từ từ nhắm
mắt lại, vừa ngủ vừa bú rất mạnh, anh không khỏi bật cười.
Hiếm có lúc anh không kiềm được, để nguyên áo xống, nằm xuống bên
cạnh, quàng tay ôm hai mẹ con vào lòng. Như thể đến hôm nay, quan hệ
của hai người mới thực sự là tình thâm máu mủ ruột rà, mãi mãi không thể
chia lìa.
Ngoại truyện 13: Vĩnh viễn
Đứa con trai thứ của Cố Triệt và Hứa Mộ Triều kế thừa khá nhiều nét
thanh tú từ mẹ, thế nhưng riêng về phần tính cách thì chẳng giống cha, lại
càng không giống mẹ. Hai mươi hai tuổi, cậu đã tự ý dẫn vợ về nhà. Còn
đứa con gái của hai người thì biền biệt nơi chiến trường, bao nhiêu năm qua
không thấy trở về nhà, hẳn nhiên là kế thừa sự rắn rỏi, sắt đá và lạnh lùng từ
cha.
Cố Triệt gần như đã giao lại toàn bộ quân vụ cho con trai quản lý. Thế
nhưng có thể dễ dàng nhận thấy chỉ với quân quyền thôi thì vẫn chưa đủ để
người thừa kế này cảm thấy thỏa mãn, đối với chính trị và kinh tế cậu còn
có niềm đam mê gấp bội, thế nên, chẳng mấy chốc, cậu đã dần dần thu hết
mọi quyền lực trước nay vẫn luôn bị phân tán của cha mình về tay.
Song, những điều này đã không còn là vấn đề khiến vợ chồng Cố Triệt
cần phải bận tâm thêm nữa, bởi con cháu có phúc của con cháu. Bọn họ đã
bước vào tuổi về hưu nên muốn có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.