Cố Triệt yêu thích nhất là quân sự, dường như quân sự đã khắc sâu vào
tận xương tủy của anh. Không có chiến tranh, anh liền bày ra một cái sa
bàn, tự dàn quân đánh nhau. Mà Hứa Mộ Triều đã đánh giặc chán rồi, đến
thời đại hòa bình, cô không muốn nhúng dù chỉ một ngón tay vào chuyện
quân sự nữa. Thế nên trong đêm tân hôn, khi nhìn thấy món quà mà Cố
Triệt tặng – một cái sa bàn phản ánh toàn bộ tin tức chiến đấu – cô đã phải
cố gắng lắm mới nở được một nụ cười gượng gạo.
Cô vốn không nghĩ tới việc chuẩn bị quà tặng, mà rõ ràng Cố Triệt cũng
nói với cô là mình không thèm để ý, thế nhưng chỉ cần nhìn hành động anh
tìm kiếm quà tặng trên người cô đêm đó thôi cũng đủ hiểu mức độ chân thật
của sự “không thèm để ý” mà anh nói sâu sắc đến thế nào.
Mà cái sa bàn quân sự kia, cô chịu nhượng bộ chơi một vài lần là đã thấy
chán ngấy, không còn chút hứng thú nào nữa, liền xếp vào một xó.
Sau khi lập gia đình, Hứa Mộ Triều dần khôi phục bản tính vốn có,
những sở thích trước đây đều được cô khơi gợi lại. Cô điên cuồng thu gom
các sản phẩm điện tử, bí mật mang về nhà chơi, càng lúc càng lậm sâu vào
đó, chơi quên ăn quên ngủ, chẳng thèm để ý đến những việc xung quanh.
Cố Triệt hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, tới một ngày,
người hầu vô tình mà cố ý nhắc tới chuyện Hứa Mộ Triều mở một đường
dây điện thoại mới, đồng thời mỗi ngày có không dưới hai mươi cuộc điện
thoại gọi đến tìm cô, Cố Triệt mới phát hiện ra điểm lạ thường.
Mang theo tâm trạng nghi ngờ, Cố Triệt bấm số điện thoại vừa mới bí
mật lấy được, trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói quen thuộc của bà
xã nhà mình: “Xin chào, hoan nghênh quý khách đã đến với cửa hàng điện
tử second hand Cố Hứa, quý khách cần sản phẩm nào nhỉ?”