“Thế nên...” Tạ Mẫn Hồng buông tiếng thở dài. “Từ đầu đến cuối chỉ có
một mình Nguyên soái kiên trì muốn có “danh phận” phải không?”
Không ngoài dự liệu, anh ta thấy Hứa Mộ Triều mỉm cười gật đầu ngay
lập tức. Tạ Mẫn Hồng bất giác nhớ lại hành vi ấu trĩ muốn đập ti vi của ai
đó, khẽ thở dài lần nữa.
Hôn lễ được chuẩn bị theo đúng kế hoạch.
Các vị quan chức cũng dần bình tĩnh lại, dù sao thì cũng có liên quan đến
thú tộc, nên đám quan chức quý tộc không một ai dám khinh khi. Chỉ có
dân chúng bình thường là thảo luận một cách sôi nổi. Phần lớn bọn họ đều
kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này.
Thú tộc cũng không kìm được tức giận. Trong lòng bọn họ, Hứa Mộ
Triều không kém thần thánh là bao, nước phù sa đã chảy ra ruộng ngoài rồi
mà còn bị đám dị tộc loài người kia coi thường. Tờ thời báo Đế đô tân nhuệ
thậm chí còn đăng bài nhận xét ngắn gọn của đệ nhất tài tử thú tộc Đại Võ
lên. Anh ta tỏ vẻ mặc dù yêu mến Cố Triệt thật nhưng thú tộc cũng có khí
khái và sự tôn nghiêm riêng. Các người đã diễu hành biếu tình phản đối,
vậy thì thú tộc chúng ta cũng phản đối! Phản đối Thống lĩnh lây Nguyên
soái! Quyết không để Thống lĩnh phải chịu bất cứ nỗi uất ức nào!
Cố thị sau khi giữ im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng bắt đầu âm thầm tỏ thái
độ với Cố Triệt.
“Nếu như ngài nhất quyết làm đám cưới với Hứa Mộ Triều thì gia tộc sẽ
không ủng hộ ngài nữa.”
“Tôi không cần xin sự đồng ý của gia tộc.” Cố Triệt nhìn đại sứ Cố Linh,
thản nhiên nói.