Những lời mà người phụ nữ độc mồm độc miệng Hầu Manh kia nói
không sai. Chỉ là tình yêu của anh không có điểm khởi đầu cũng không hẹn
ngày kết thúc, có lẽ, đến “thầm thương trộm nhớ” như cô ta nói, anh cũng
không có cửa.
Đã nhiều năm trôi qua, cô gái trẻ kiêu ngạo, dũng mãnh ngày xưa nay đã
là một thiếu phụ dịu dàng, đảm đang, mẹ của một cô con gái và một cậu con
trai. Gia đình ấy thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cho dù Quan Duy Lăng
có phải cô độc suốt đời thì cũng cảm thấy viên mãn.
Những người ngoài kia sao có thể hiểu được tâm trạng bình lặng đó của
anh?
Thượng tướng Quan Duy Lăng, ba mươi lăm tuổi, là thượng tướng trẻ
tuổi nhất của đế quốc, ngước nhìn con đường núi dẫn lên phủ, trong lòng
không hề có cảm giác hối tiếc, trái tim cũng không hề dậy sóng.
Cũng trong buổi tối hôm đó, tại phủ đệ nhất phó tổng thống của Tạ Mẫn
Hồng ở sát bên, có một người phụ nữ đang tựa vào lan can ban công, trên
ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, lẳng lặng nhìn về phía tường bao của phủ
đệ Quan Duy Lăng ở sát vách.
Tạ Mẫn Hồng nhìn người phụ nữ còn lung linh, rực rỡ hơn cả ánh sao
kia, dở khóc dở cười nói: “Tiểu sư muội, trêu ai không trêu, lại đi trêu cái
tên Quan Duy Lăng đó.”
“Sao nào? Anh đau lòng à?” Hầu Manh khẽ nhả một làn khói thuốc, đôi
môi đỏ khẽ tách ra thành một nụ cười. “Người bên ngoài kia đều nói hai
người họ có gian tình, chẳng lẽ đó không phải sự thật?”
Tạ Mẫn Hồng cười nhạt. “Em có muốn thử xem một chút không?”