quân thú binh khác sẽ trở thành kẻ địch của họ. Năm nghìn thú binh này
phải hi sinh bao nhiêu thì mới đổi được sự yên ổn cho cô?
Cô vốn chỉ nghĩ đến việc giữ mạng sống và củng cố địa vị của mình,
thiếu chút nữa đã bỏ qua điều quan trọng nhất. Trong giây phút cấp bách,
Hứa Mộ triều cô cũng coi như có nhân nghĩa. Cô quyết định một mình ứng
phó với mọi âm mưu kế tiếp của Đồ Lôi.
Ngày hôm sau, Đồ Lôi thông báo qua loa với Hứa Mộ Triều về nhiệm vụ
đầu tiên sau khi thăng chức. Hứa Mộ Triều tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhận
lệnh. Đại Võ cùng đội thú binh vừa nghi hoặc vừa mừng rỡ, bởi nhiệm vụ
đó nghe qua có vẻ rất đơn giản. Đó chính là để Hứa Mộ Triều dẫn đầu đoàn
áp tải, mang quà tặng đến cho ông anh kết nghĩa của Đồ Lôi.
Đồ Lôi có anh kết nghĩa từ khi nào, Hứa Mộ Triều thực không rõ lắm.
Địa điểm tặng quà lại có vẻ kì quái, chính là Tây hoang đảo, một hòn đảo
đơn độc nằm ngoài đại lục. Có người từng nói nơi đó hoang vu, không có
lấy một cọng cỏ, đã bỏ hoang nhiều năm. Bất kể là loài nào, con người,
zombie hay thú tộc, đều không dám bén mảng tới nơi đó.
Vậy thì có kẻ nào điên mà sống ở đó chứ? Lại còn là anh kết nghĩa của
thủ lĩnh thú tộc? Nhưng Hứa Mộ Triều cũng đã chuẩn bị kĩ càng, nếu thấy
có gì không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Dù sao thì với vẻ ngoài và thói quen rất
con người của cô, lẩn trốn trong thế giới loài người một thời gian cũng
không phải việc gì quá khó khăn.
Ngày khởi hành, tại biên giới phía tây của lãnh địa người thú.
Rất nhiều năm về sau, đại đa số người thú ở đây, mỗi lần nhớ đến phong
thái vô song của Phó thống lĩnh Hứa Mộ Triều, đều không kìm nén được
mà than thở Đồ Lôi ấu trĩ vô tri, tự tay phá bỏ trường thành của mình.