khiến người khác. Bọn họ đa số đều từng nghe qua danh tiếng của Hứa Mộ
Triều, nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt, cho
nên căn bản không coi cô ra gì.
Đại Võ cùng đám thú quân đã giận đến tái mặt, nhưng Hứa Mộ Triều chỉ
cười nhạt. Dựa theo lệ cũ, cô là cấp trên mới được bổ nhiệm, cần phải có lời
phát biểu chính thức, thế là cô bước tới trước mặt bọn họ, nở một nụ cười
nhạt, đám cận vệ quân vệnh mặt, liếc mắt nhìn vị chỉ huy mới của mình.
Màn biến thân diễn ra ngay trước mắt đám người thú.
Trên lưng Hứa Mộ Triều vang lên tiếng quần áo, da thịt bị xé rách, tiếp
theo, một đôi cánh đỏ tươi như máu chậm rãi mọc lên, khuôn mặt vốn mịn
màng, thân thiện dưới ánh mặt trời dịu nhẹ bỗng trở nên sắc sảo, lạnh lùng.
Đôi mắt đen láy chẳng biết từ lúc nào đã biến thành nhỏ dài, xếch ngược,
ánh lên sắc xanh quỷ mị.
Tất cả đám người thú có mặt ở đó, thậm chí cả Đồ Lôi, Tiêu Khắc và đội
cận vệ quân đều nhất loạt yên lặng, bất giác nín thở. Bọn họ không biết rốt
cuộc Hứa Mộ Triều đang muốn làm gì.
Vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, đôi mắt xanh lấp lánh, cô chậm rãi khom
lưng, đấm xuống mặt đất. Cú đấm rất nhẹ, khiến tên thủ lĩnh đội cận vệ
quân khinh thường, cười lạnh một tiếng.
Hứa Mộ Triều khoanh tay, ung dung đứng lên, đôi cánh màu đỏ chậm rãi
đập nhẹ, cơ thể cô từ từ bay lên giữa không trung, lơ lửng… tựa hồ đang
chờ đợi điều gì đó.
Đám người thú không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng lên nhìn cô.
Tiêu Khắc và Đồ Lôi lộ rõ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Riêng Đại Võ lại nở
một nụ cười gian xảo.