hoàng tột độ, nhưng không một ai dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu, tỏ vẻ vô
cùng xấu hổ.
Hứa Mộ Triều lại vỗ nhẹ đôi cánh,bay đến gần chỗ Đồ Lôi. Đồ Lôi lùi lại
vài bước, cô lại càng tươi cười rạng rỡ, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt
đang vô cùng hoảng sợ của ngài Thống lĩnh.
“Thống lĩnh, cho dù Tây hoang đảo có là núi đao biển lửa, Hứa Mộ Triều
tôi nhất định sẽ quay về tìm ngài… báo cáo công việc.”