như thể muốn hòa làm một với hòn đảo hoang vu này. Bên kia bờ sông trơ
trụi, chỉ có một con chim đen như mực lẻ loi đậu trên bờ.
Thiếu niên thực sự không biết, rốt cuộc cô gái muốn xử lí cậu ta ra sao?!
Mấy ngày trước, sau khi bị Đồ Lôi chửi mắng một trận rồi vứt lên xe,
cậu ta hiểu rõ số mệnh của mình sẽ càng thêm bi thảm. Lúc nhìn thấy cô gái
bán thú này cũng bước lên xe, mọi cảm giác của cậu chỉ gói gọn trong hai
từ “chết lặng”.
Lúc này cậu đang mặc bộ quần áo bằng lụa trắng mỏng manh mà Đồ Lôi
thích nhất, từng đường nét trên thân thể cùng đôi chân thon dài như ẩn như
hiện sau lớp vải, hết sức sinh động. Nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi thu lu
một góc thì biểu cảm đầu tiên của cô gái là cau mày, sau đó lấy từ trong va
li ra một bộ quân phục, ném cho cậu, nói: “Thay bộ này vào!”, rồi nhảy
xuống xe.
Cầm bộ quân phục trên tay, cậu ta cười mỉa mai: “Hóa ra nữ bán thú này
lại có sở thích đặc biệt như thế.”
Thân thể của cậu coi như đã chết, ngoan ngoãn vâng lời biết đâu lại có
thể giảm bớt chút cực khổ. Mặc dù bộ quân phục của cô mặc lên người cậu
có vẻ hơi ngắn nhưng so với tấm lụa trắng kia thì lại kín đáo hơn nhiều,
khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Một lúc sau, cô lại lên xe, cúi đầu nhìn cậu trong giây lát, dường như
cũng không nóng lòng đòi hỏi ngay mà ném cho cậu một cái túi nhỏ. Thì ra
là một túi cơm nắm.
Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn thức ăn của con người nên không khỏi
ngẩn ra. Từ khi bị bắt đến giờ, Đồ Lôi chỉ ăn duy nhất loại thịt còn đầm đìa