máu tươi, còn bắt cậu phải ăn giống hắn. Nữ bán thú này lại ăn đồ ăn của
con người sao?
Nhưng cậu cũng chẳng còn sức để tâm xem cô có âm mưu gì hay không,
cậu lao đến ăn thật nhanh, kể cả có bị cô hạ độc thì thức ăn của loài người
cũng khiến cậu có cảm giác mình còn sống. Ăn nhanh quá khiến cậu bị
nghẹn, ho sặc sụa một hồi, trong lồng ngực dấy lên cảm giác đau khổ xen
lẫn hạnh phúc.
Đúng lúc đó, trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay trắng như ngọc và
một bình nước quân dụng màu xanh lục.
“Uống đi!” Cô gái nói với giọng thản nhiên. “Ho đến sắp long cả phổi ra
rồi.”
Dòng nước mát lành chảy xuống thực quản, mang theo một cảm giác
thoải mái không sao nói nên lời. Thiếu niên bất giác ngẩng đầu, qua màn
nước mắt, lờ mờ thấy được trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô gái
chợt lóe lên vẻ thương hại.
Suốt mấy ngày đầu ở cùng xe, không đêm nào cậu ta dám ngủ say, còn
cô thì đêm nào cũng say giấc nồng, tựa hồ chẳng có chút hứng thú nào đối
với cậu. Ban ngày, thỉnh thoảng cô nói với cậu mấy câu, nhưng lần nào cậu
cũng chỉ im lặng, không đáp. Cô cũng không tức giận, xem ra tính tình rất
tốt.
“Cậu có thể xuống xe đi dạo.” Vừa dừng xe để hạ trại, cô gái đã nói.
Cô hoàn toàn không giống Đồ Lôi. Đồ Lôi thích làn da của cậu phải
trắng nõn, không chút huyết sắc, thích cả hơi thở yếu ớt của cậu.