Quyển 2: Nụ hôn của người máy
Chương 11: Vừa tới Tây Vu
Bầu trời ngoài biển xanh thẳm lạ thường, từng đám mây lãng đãng trôi,
điểm xuyết vài cánh hải âu nghiêng mình chao liệng.
Thế nhưng hòn đảo Tây Vu ở phía dưới lại có vẻ hoàn toàn đối lập, vô
cùng tịch mịch và thê lương. Đây chính xác là một hoang đảo, không có bất
kỳ nguồn tài nguyên nào để duy trì sự sống, xung quanh toàn là những vách
đá trơ trụi, khe sâu khô cạn và những bộ hài cốt lâu năm trải dài.
Vì bị ô nhiễm bởi chất phóng xạ nên ở vùng nước gần đảo, ngay cả bèo
bọt, rong rêu cũng không sống nổi, chưa nói đến những loài cá.
Chiếc tàu lớn cập bến. Mười chiếc xe bọc thép màu đen trang bị sẵn hỏa
tiễn nghiền nát đá vụn và các bộ hài cốt trải khắp núi đồi mà chậm rãi tiến
sâu vào đảo. Bọn họ đã chạy xe vòng quanh đảo cả ngày, ngay cả đám cận
vệ trung thành với Đồ Lôi cũng không nhịn được tức giận chửi thề, không
hiểu ông anh kết nghĩa của Đồ Lôi rốt cuộc đang ở xó xỉnh nào!
Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những đám mây
rọi xuống mặt biển, trông vô cùng đẹp mắt. Một thiếu niên ngồi một mình
trước cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn ra ngoài.
Cách đó không xa là một dòng sông nhỏ đỏ ngầu, vẩn đục. Một cô gái áo
đen, tóc đen, bóng lưng thẳng tắp, mảnh mai, lặng im đứng bên bờ sông,