Bên ngoài xe, đám bán thú vẫn liên tục cười đùa, chuyện trò rôm rả. Cậu
thiếu niên vùi mình giữa đống chăn đệm, đến tận rạng sáng, cuối cùng cũng
ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, bên tai cậu chợt vang lên tiếng cười trầm
thấp, lạnh lùng. Cậu cả kinh, choàng mở mắt, nhưng chưa kịp nhìn rõ thứ gì
thì cả người cậu đã bị ai đó kéo mạnh về phía trước. Cửa xe bọc thép mở
toang, trước mắt cậu là những đôi mắt thú sắc lạnh và tiếng cười ác độc,
ngay sau đó, vô số bàn tay đen đúa, thô kệch nâng người cậu lên. Bọn
chúng hò nhau cười khoái trá rồi vác cậu lên vai, chạy băng băng. Ánh
trăng trên đỉnh đầu như khẽ run rẩy, bốn phía dần trở nên lạnh ngắt. Cậu
thiếu niên sớm đã biết có kêu cứu cũng chẳng ích gì, mà giãy giụa chỉ càng
kích thích đám người thú này hơn, nhưng cuộc sống những ngày qua quả
thực quá dễ chịu, vì thế, khi bị bọn chúng quăng mạnh xuống mặt đất đầy
cát sỏi lởm chởm, cậu vẫn không kìm được mà dốc hết sức giãy giụa.
“Mẹ kiếp, không nghe lời...” Một tên người thú cất tiếng làu bàu. Cùng
lúc đó, cậu thiếu niên cũng cảm nhận được vô số bàn tay sờ soạng khắp
người mình. Chỉ nghe “xoẹt xoẹt” vài tiếng, đám người thú lại cười rộ lên,
nửa thân dưới của cậu tiếp xúc với không khí lạnh như băng.
Thiếu niên điên cuồng vùng vẫy, nhưng bọn chúng vẫn dễ dàng tóm
được chân cậu, bóp chặt, khiến hai chân cậu như muốn đứt lìa. Cậu đành
cam chịu nhục nhã, nhắm chặt hai mắt lại.
Cậu ta tự nhủ: Đế đô, xin hãy tha thứ cho ta không rửa trôi được sự sỉ
nhục này. Đế đô!
Ánh trăng trong trẻo mà thanh khiết.
Đúng lúc bảy, tám tên người thú nóng lòng muốn chiếm đoạt cậu thiếu
niên đã chết lặng trong sự tuyệt vọng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên,