không khỏi thầm thở dài. Cậu ta không nói một lời, đôi mắt đẹp tuyệt trần
nhìn vào nơi vô định giống như người đã chết.
“Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Sự việc giống như ngày hôm nay sẽ không
tái diễn nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi.” Hứa Mộ Triều chậm rãi nói rồi nằm
xuống, quay lưng về phía cậu ta.
Cậu thiếu niên này quả thực khiến cho cô có chút khó xử. Trước khi đi,
Đồ Lôi chỉ nói đưa cậu ta tới Tây hoang đảo, người anh kết nghĩa của hắn
sẽ tự biết xử trí cậu ta thế nào. Hứa Mộ Triều cứ nhìn cách Đồ Lôi đối xử
với cậu ta mà xét thì người anh kết nghĩa của hắn chắc cũng chẳng khá hơn
là bao. Thế nên, mệnh lệnh này, ngay từ đầu cô đã không có ý định tuân
thủ.
Cô có lòng muốn cứu cậu ta, nhưng lại không biết lai lịch của cậu ta.
Đám Đại Võ cũng chỉ nghe ngóng được cậu ta là một trong số những tên
lính quèn bị bắt làm tù binh mấy năm về trước. Bất kì gã lính quèn nào gặp
phải chuyện như cậu, e là đã sớm tìm đến cái chết. Thế nhưng, dưới sự chà
đạp và hành hạ của Đồ Lôi, cậu thiếu niên này vẫn sống đến bây giờ, lại còn
ám sát Đồ Lôi rất nhiều lần, có thể thấy được nỗi căm hận đối với Đồ Lôi
và thú tộc trong lòng cậu ta lớn đến mức nào, ý chí quật cường cỡ nào. Hơn
nữa, cậu ta ở bên Đồ Lôi đã lâu, chắc cũng biết rất nhiều việc cơ mật của
thú tộc. Vội vàng thả một con người có tính cách như vậy đi, có phải là một
hiểm họa lớn hay không?
Thế nên lúc này, chuyện duy nhất Hứa Mộ Triều có thể làm chính là chờ
sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ giấu cậu ta trong phạm vi thế lực của mình,
không để cậu ta trở về lãnh địa loài người nhưng vẫn để cậu ta yên ổn sống
đến già.
Đêm càng sâu, bầu không khí trên đảo càng im lìm đến đáng sợ. Chỉ có
tiếng ngáy đều đều của đám người thú mơ hồ truyền đến.