Đến chiều, cuộc tỉ thí rốt cuộc cũng bắt đầu. Cô vừa nghĩ cách kéo dài
thời gian, lại không muốn để Minh Hoằng nắm rõ toàn bộ thực lực của
mình mà học theo, nên không ngừng bay tới bay lui. Minh Hoằng tuy thân
thủ nhanh như điện xẹt nhưng dù sao cũng thua kém Hứa Mộ Triều ở khoản
không có cánh, thế nên mấy lần suýt nữa đã bắt được cô nhưng đều bị cô né
tránh một cách ngoạn mục.
Vì vậy, quần tới quần lui tới bây giờ mà Minh Hoằng vẫn chưa chạm
được vào cô dù chỉ là một cọng lông.
“Ngày hôm nay đến đây thôi nhé?!” Hứa Mộ Triều nở nụ cười đặc biệt
thân thiện. “Tôi mệt rồi, ngài có muốn về mô phỏng chức năng đôi cánh của
tôi trước không?”
Sắc mặt của Minh Hoằng không được tốt lắm. “Cô Hứa, dường như cô
không muốn bộc lộ thực lực của mình. Cô nói trong lúc chiến đấu tôi có thể
mô phỏng theo chức năng của cô, tôi đã đồng ý, nhưng cô không để cho tôi
lại gần quan sát thì biết nghiên cứu thế nào đây?”
“... Minh Tướng quân đa nghi quá rồi!” Hứa Mộ Triều tỏ vẻ áy náy. “Tôi
cứ tưởng chỉ cần biểu diễn kĩ xảo bay lượn là được. Thực sự xin lỗi! Nhưng
hôm nay tôi mệt rồi, bây giờ cơ thể cũng không còn ở trạng thái tốt nhất
nữa, chi bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục có được không?”
Minh Hoằng lắc đầu.
Liền sau đó, bóng người màu xanh, cao lớn giống như một viên đạn, từ
mặt đất nảy lên, lần nữa xông về phía Hứa Mộ Triều.
Lại đánh nữa ư? Hứa Mộ Triều đã quen với việc tránh né sự công kích
của hắn, liền quay đầu giương cánh bay lên. Bỗng cô nghe thấy giọng nói
trầm thấp của Minh Hoằng truyền đến: “Tấn công!”