“Ngài!” Trước tình huống xấu hổ như vậy, Hứa Mộ Triều mặt mày đỏ
lựng, tức giận nói: “Buông ra!”
Lần đầu tiên Minh Hoằng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, giống như là
không chỉ có tức giận thôi vậy. Khuôn mặt trắng nõn như thể được phủ lên
một lớp phần hồng, đôi mắt màu lam ma mị bớt đi vài phần lạnh lẽo, ngỗ
ngược, thay vào đó là một chút hoảng hốt. Cả hai chiếc tai thú trắng mềm
kia dường như cũng hết sức nhạy cảm mà dựng thẳng lên.
Trong đầu Minh Hoằng đột nhiên lóe lên một từ mà trước đây hắn từng
đọc qua trong sách vở, hắn cũng không hiểu hết nghĩa, chỉ biết nó dùng để
miêu tả cảm xúc của con người: E thẹn!
“Cặp vú, mọc ở ngực hoặc bụng của động vật giống cái, tiết ra sữa cho
con non bú.” Sau khi định nghĩa bộ phận ở trong tay mình, hắn nói với vẻ
mặt thành thật: “Hứa, bộ phận này của cô có tính năng tấn công hay kĩ xảo
đặc biệt nào không?” Đồng thời, hắn rất hăng hái dùng bàn tay lạnh lẽo của
mình khẽ khàng ve vuốt khuôn ngực của Hứa Mộ Triều, như thể đây là một
thứ vũ khí riêng biệt của động vật.
Sau khi trải qua đợt huấn luyện đặc biệt của Thẩm Mặc Sơ, năng lực
chống cự đối với người khác phái của Hứa Mộ Triều đã được nâng cao khá
nhiều, nhưng bị hắn đối xử như vậy, toàn thân cô vẫn không kìm được khẽ
run lên. Trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không có dục vọng, nhưng lại
khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng tới mức khó chịu. Cô nói gằn
từng từ: “Không có gì đặc biệt cả! Buông ra!”
Tuy nhiên, Minh Hoằng làm như không nghe thấy, còn đưa nốt bàn tay
còn lại ra, chụp lấy bên ngực kia của cô. Ánh mắt hắn có vẻ rất chăm chú,
như thể đang tỉ mẩn nghiên cứu.