Hứa Mộ Triều ngây ngẩn cả người, không hiểu hắn muốn làm gì. Cô xấu
hổ đến mức muốn khóc mà không khóc được. Không phải đang tỉ thí sao?
Sao vị tướng quân người máy này lại tỏ ra hứng thú với bộ phận nhạy cảm
trên người cô đến vậy?
Cuối cùng cô cũng giơ tay lên, tát hắn một cái thật mạnh, trúng ngay
giữa mặt. Hắn không hề né tránh, gò má trắng trẻo trong nháy mắt in hằn
dấu tay đỏ ửng. Lúc này, hắn mới dời mắt khỏi ngực cô, khẽ nhíu mày. Cô
nghiến răng nghiến lợi nói: “Tướng quân... Xin ngài đừng làm nhục tôi!
Đây là bộ phận riêng tư, không được tùy tiện động vào!”
Đôi mắt trong veo của hắn lẳng lặng quan sát cô, rồi không nói một lời,
hắn buông tay ra. Cùng lúc đó, hai cánh tay người máy đang giữ chặt chân
cô cũng nhanh chóng rút về. Minh Hoằng xoay người nhảy xuống đất, đi
thẳng ra khỏi nhà xưởng. “Ngày hôm nay đến đây thôi!” Hắn chỉ chừa lại
cho cô một bóng lưng thẳng tắp.
Hứa Mộ Triều đứng nguyên tại chỗ, không kìm được đưa tay xoa ngực,
vẫn còn đau!
Khi Hứa Mộ Triều mang khuôn mặt đỏ bừng, còng lưng, ôm ngực trở về
phòng, đám bán thú cả kinh thất sắc, đến A Lệ cũng tỏ ra căng thẳng. Vậy
mà cô dù khổ sở cũng không dám nói ra, chỉ có thể bảo mọi người rằng
mình không có việc gì, sau đó đến A Lệ cũng đuổi ra khỏi phòng, tự xoa
bóp, cố giảm bớt cơn đau.
©STENT:
Cùng lúc đó, Minh Hoằng cởi trần, trầm mặc đứng trước cửa sổ phòng
chỉ huy, ánh hoàng hôn chiếu vào càng làm tôn lên dáng người rắn rỏi của
hắn. Đôi con ngươi trong veo, đỏ rực ánh lên những tia sáng khác thường.