Minh Huy không hiểu, lại nghe Minh Hoằng nói với giọng tò mò: “Vài
ngày sau, tôi sẽ cải tạo cô ta thành người máy có cơ thể sống hoàn mĩ nhất.
Bộ phận vô dụng như cặp vú, về lí nên cắt bỏ. Nhưng bây giờ tôi lại cảm
thấy giữ lại cũng không tồi.”
Minh Huy lắc đầu, tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
Minh Hoằng suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Có lẽ đúng như cô nói, giữ lại
cũng khá đẹp. Hơn nữa, cảm giác lúc chạm vào cũng không tệ.”
Mãi đến khi cảm giác khó chịu tiêu tan, Hứa Mộ Triều mới cho A Lệ vào
phòng. Hai người nghỉ ngơi một chút rồi chờ Minh Huy tới.
Ban ngày, nhờ có sự nỗ lực thuyết phục của A Lệ, Minh Huy đã đồng ý
buổi tối sẽ dẫn họ đi ra ven biển tham quan một chút. Đó cũng chính là nơi
gần thang máy thông lên mặt đất nhất. Đây là một cơ hội hiếm có để bọn họ
quan sát đội cảnh vệ gác trạm.
Không biết có phải Hứa Mộ Triều bị ảo giác hay không mà vừa bước vào
nhà, cô đã thấy Minh Huy liếc nhìn bộ ngực của cô mấy lần. Điều này khiến
cô có cảm giác vô cùng quái dị.
“A Lệ, các anh đừng hi vọng sẽ trốn thoát được.” Minh Huy lớn tiếng
nói.
A Lệ nói với giọng ôn hòa: “Sao chúng tôi lại muốn chạy trốn chứ? Cô
biết rất rõ tôi muốn trở thành người máy như thế nào mà.”
Minh Huy nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, liền kéo tay A Lệ đi ra
ngoài. Hứa Mộ Triều liếc nhìn sắc mặt trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng vẫn cùng
Minh Huy cười tươi như hoa của A Lệ, liền có cảm giác đôi bàn tay đan
vào nhau kia thật có chút châm biếm.