Vừa bước ra khỏi cửa, toàn thân Hứa Mộ Triều đã cứng đờ...
Dưới ánh đèn màu trắng ôn hòa, một người đàn ông đẹp trai, cao to đang
đứng tựa vào vách tường. Nhìn thấy bọn họ, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh
mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Hứa Mộ Triều. Bộ quân phục màu xanh càng
làm tôn lên khuôn mặt thâm trầm mà dịu dàng của hắn. Nếu không có đôi
mắt màu đỏ rực như máu kia thì trông hắn chẳng khác nào một quân nhân
anh tuấn, lịch thiệp.
Minh Huy nhìn thấy hắn, tựa hồ cũng giật nảy mình. “Tướng quân, có
việc gì sao?”
Minh Hoằng chậm rãi chuyển ánh nhìn sang Minh Huy, hỏi: “Định ra
ngoài à?”
Minh Huy vội vàng nói: “Chỉ đi một chút thôi, sẽ không ra khỏi phạm vi
cảnh giới đâu.”
Hắn nhìn về phía Hứa Mộ Triều, lại hỏi: “Cả cô cũng đi sao?”
Hứa Mộ Triều vẫn thản nhiên như không, đáp: “Đúng vậy, thưa Tướng
quân. Minh Huy nói quang cảnh nơi này tươi đẹp khác thường, tài nguyên
phong phú. Tôi muốn được tận mắt nhìn ngắm một chút.”
Hắn gật đầu, nói với giọng thản nhiên: “Tôi đi cùng cô.”
Hứa Mộ Triều ngẩn người, nhất thời chột dạ. Tại sao đột nhiên hắn lại
muốn đi cùng với cô? Hay hắn không còn tin tưởng vào những lời nói dối
của cô nữa?