Đến gần, Hứa Mộ Triều và A Lệ mới phát hiện phía sau nhà xưởng còn
có lối ra. Một gã người máy hoàn toàn bằng kim loại, cao gần hai mét, bỗng
mở to đôi mắt màu đỏ sậm, lặng lẽ đứng lên từ trên băng chuyền màu đen.
Cứ cách một phút lại có một người máy mới được ra lò.
Minh Huy tỏ ra vô cùng hào hứng, nói: “Chờ tới lúc nguyên tắc cơ bản
của người máy được đưa vào trong cơ thể các người, chúng ta sẽ không còn
sự khác biệt nào nữa!”
Hứa Mộ Triều và A Lệ gần như đồng thanh hỏi: “Nguyên tắc cơ bản ư?”
Minh Huy tựa hồ giật mình vì nhận ra bản thân lỡ lời, liền lè lưỡi, lắc
đầu. “Tôi không thể nói được.”
Sau đó, Hứa Mộ Triều có tìm cơ hội dò hỏi mấy lần, Minh Huy tuy tính
tình tùy tiện, cẩu thả nhưng với chuyện này lại giữ kín như bưng. Cô ta
cũng không dám dẫn bọn họ đi dạo bên ngoài quá lâu, ước chừng nửa tiếng
sau đã đưa bọn họ trở lại sở chỉ huy.
Hứa Mộ Triều ngồi tựa trên chiếc ghế dài trong phòng. A Lệ nhìn cô,
nói: “Nguyên tắc cơ bản của người máy... Tôi sẽ nghĩ cách làm rõ vấn đề
này.”
Hứa Mộ Triều liếc nhìn cậu ta, lắc đầu nói: “Đến Minh Huy cũng không
chịu nói, có vẻ đây là chương trình khống chế yêu cầu bọn họ giữ bí mật,
rất khó đề cập tới.”
A Lệ nói với giọng kiên định: “Tôi sẽ cố hết sức!”
Hứa Mộ Triều gật đầu.