Lối xưng hô “Minh tiểu thư” này rõ ràng đã khiến Minh Huy cảm thấy
vui vẻ, nhưng cô ta lại lập tức lắc đầu. “Tôi không thể đưa các người ra
ngoài được, lối ra có cảnh vệ.”
A Lệ lập tức hiểu ra ẩn ý của Hứa Mộ Triều, trong mắt ánh lên vẻ thất
vọng, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn: “Minh tiểu thư, thực sự... không
thể ra ngoài sao?”
Minh Huy trợn tròn hai mắt nhìn A Lệ, nhất thời không biết phải nói sao
cho phải. Hứa Mộ Triều liền có cảm giác, có lẽ Minh Huy sẽ là một trong
những tác nhân quan trọng giúp bọn họ chạy trốn thành công.
Lúc ba người đi ngang qua đám cảnh vệ ở tầng dưới, Minh Huy dương
dương tự đắc nói với đám người máy toàn thân đen sì, nặng trịch: “Tôi sẽ
trông coi hai người bọn họ, các người cứ canh gác kĩ đám người kia đi!”
Đám cảnh vệ lập tức gật đầu. “Tuân lệnh!”
“Những nhà xưởng này chỉ dùng để chế tạo vũ khí và trang thiết bị như
súng laser, tên lửa, áo giáp...” Minh Huy chỉ vào một loạt những nhà xưởng
màu xám tro, giới thiệu.
Hứa Mộ Triều thầm giật mình, quy mô lớn như vậy, sản lượng chắc hẳn
phải khiến người ta kinh ngạc...
“Những nhà xưởng kia cũng là để chế tạo vũ khí à?” A Lệ dõi mắt nhìn
ra phía xa, nơi có rất nhiều nhà xưởng màu xanh, trên mỗi nóc xưởng đều
có dấu hiệu bông hoa lan và hình chữ thập màu đỏ.
“Không.” Minh Huy kiêu ngạo lắc đầu. “Đó là nơi người máy được sinh
ra.”