được bốn mươi người thú, nhưng chỉ cần một tên cảnh vệ phát được tín hiệu
cảnh báo, tức thì toàn bộ người máy sẽ nhận được tín hiệu, tiến hành vây
bắt bọn họ. Làm thế nào để không làm kinh động tới bất kì một tên cảnh vệ
nào là một vấn đề vô cùng khó khăn.
Rời khỏi phòng của đám thú binh, vừa mới về đến cửa phòng mình, Hứa
Mộ Triều đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Minh Huy vang lên. “Anh tên
là A Lệ à? Chờ anh được cải tạo xong, tôi sẽ xin Minh Tướng quân ban cho
anh một cái tên... Là Minh Lệ đi! Dòng họ Minh chính là dòng họ hùng
mạnh nhất!”
Hứa Mộ Triều thản nhiên đi vào, thấy A Lệ đang ngồi trên chiếc ghế sắt
kê sát cửa sổ, nét mặt lạnh lùng như băng tuyết. Còn Minh Huy thì mặc một
bộ đồ đỏ chót từ đầu tới chân, đang khom lưng đứng bên cạnh cậu, tựa như
một đốm lửa rực rỡ.
Minh Huy ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Mộ Triều, liền làm mặt quỷ trêu cô.
A Lệ nhìn về phía Hứa Mộ Triều, nói: “Tôi đói rồi!”
Lãnh địa của người máy không có thức ăn của loài người. Hứa Mộ Triều
lấy lương khô trong ba lô ra, ném cho A Lệ. Minh Huy nói với Hứa Mộ
Triều bằng giọng chắc nịch: “Sau khi cải tạo, các người sẽ không cần ăn
những thứ này nữa!”
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, cười với cô ta. “Vậy thì tốt quá! Ngày nào
cũng phải ăn, thật là phiền chết đi được!”
Minh Huy nghe thấy vậy thì vô cùng đắc ý.
Hứa Mộ Triều vỗ vỗ vào vai A Lệ, nói: “Cơ thể của cậu không được
khỏe, không nên cả ngày cứ ở trong phòng thế này. Ăn xong, hãy bảo Minh
tiểu thư đây dẫn cậu ra ngoài đi dạo.”