vậy, lúc này hắn không mặc gì cả, nằm nghiêng bên cạnh cô, một tay chống
đầu, dưới mái tóc ngắn màu đen mềm mại là cặp mắt đỏ rực, sáng quắc,
đang nhìn cô chăm chú.
Quần áo của cô chẳng biết từ lúc nào đã bị lột sạch. Mặc dù đã biến thân
nhưng cô thể cô đã mất khả năng phòng vệ. Hứa Mộ Triều liền hành động
theo phản xạ, dùng tay che những chỗ nhạy cảm.
Nhưng bàn tay còn lại của Minh Hoằng vẫn tự do du ngoạn trên người
cô, khiến cô không khỏi kinh hồn bạt vía mà rùng mình. Hắn đang làm gì
vậy? Một người máy, tại sao lại muốn trêu đùa cô? Lẽ nào hắn cũng có dục
vọng của loài người? Không thể nào!
Hứa Mộ Triều đột nhiên nhận ra mình không thấy khó chịu chỗ nào cả,
chẳng lẽ hắn chưa cải tạo cô? Hay hắn cải tạo quá thành công, đến nỗi cô
gần như không cảm nhận được gì?
“Hứa.” Đôi mắt hắn như hai viên hồng ngọc, lóe lên những tia vui vẻ.
“Vừa rồi là trạng thái đạt tới cao trào của động vật sao? Các chỉ số năng lực
của cơ thể tăng vọt, sức chiến đấu cũng vì thế mà tăng theo sao, tại sao
vậy?”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra.
Hắn rút tay về, hài lòng nói: “Tôi từng đọc về bộ phận này ở trong sách,
không ngờ nó lại thần kì đến mức này.”
Tựa hồ vẫn còn rất hứng thú, hắn lại đưa tay ra, nhẹ nhàng ve vuốt, thăm
dò. Cả người cô lập tức run rẩy, dường như hắn rất hài lòng với phản ứng
này của cô.