“Anh còn sống sao?” Cô hỏi.
Anh ta không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, cánh tay rắn
chắc nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cô, hơi thở lạnh lẽo cứ thể phả lên mặt cô.
Cô cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Bỗng anh ta nâng người cô lên, giống như lần đầu bọn họ thân mật, cúi
đầu xuống, bờ môi lạnh lẽo lại nhiệt tình như lửa. Tầm nhìn và đầu óc của
cô trở nên mơ hồ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt sâu đen láy, rồi
lại chợt biến thành màu đỏ tựa máu tươi. Cô còn nhìn thấy cơ bắp tráng
kiện của đàn ông, cùng một đôi tay thon dài liên tiếp vuốt ve cơ thể cô. Cô
không kìm được kêu lên một tiếng, khẽ khàng mở mắt.
Trên trần vẫn là những mảnh ghép kim loại chi chít vết ám khói đen sì,
cô thấy mình nằm giữa cái lồng trong suốt đó. Đây là giấc mộng xuân
hoang đường nhất của cô. Năng lực tự chủ ẩn sâu trong cơ thể đã khiến cô
rất lâu rồi không có giấc mơ nào như vậy, thế mà hôm nay, trong tình huống
nguy cấp đến vậy, tại sao cô lại mơ thấy những hình ảnh đó?
Một giây sau, sự sợ hãi ngay lập tức xông lên đỉnh đầu. Cô mất đi tri giác
được bao lâu rồi? Có phải hắn đã cải tạo cô rồi không? Cô đã là người máy
rồi sao?
“Cô tỉnh rồi à?” Giọng nói của Minh Hoằng êm ái như nước chảy, trầm
thấp dễ nghe, lại gần trong gang tấc. Cô hoảng sợ quay đầu, thấy hắn đang
nằm cách cô chưa tới mười centimét, thế nhưng... chết tiệt, tại sao hai người
lại nằm bên nhau trong tư thế này chứ?
Dưới ánh đèn sáng choang, cơ thể cao lớn, trắng trẻo của Minh Hoằng
chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật được thiết kế một cách hoàn mĩ,
với những đường cong hoàn hảo, cơ bắp rắn chắc và vô cùng cân đối. Đúng