“Anh làm gì vậy?” Giọng nói của Hứa Mộ Triều có chút run rẩy. Chết
tiệt! Lần này cô thực sự rơi vào tay hắn rồi.
Minh Hoằng mỉm cười. “Ngày hôm qua, tôi đã nói, phương thức mô
phỏng khả năng chiến đấu mà cô đề xuất mang lại hiệu suất quá thấp, vẫn
nên làm theo phương pháp của tôi.”
Hứa Mộ Triều thét lên một tiếng đau đớn, cảm giác choáng váng dữ dội
lập tức tấn công vào đại não, cô tuyệt vọng, ngã thẳng vào lồng ngực lạnh
như băng của Minh Hoằng.
Sau khi chìm sâu vào hôn mê, Hứa Mộ Triều đã mơ một giấc mơ.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ ối, cô đưa đám thú binh chạy trốn. Khói lửa đạn
pháo giăng khắp trời, bọn họ chẳng khác nào những con ruồi mất đầu,
không thể xác định rõ phương hướng, cuối cùng bị đoàn người máy do
Minh Hoằng thống lĩnh chặn lại tại đường ven biển.
Minh Hoằng lạnh lùng nhìn cô, tàn nhẫn nói: “Cô đã lừa tôi. Cô không
hề yêu thích máy móc.”
Rồi hắn lệnh cho người dìm cô xuống đáy biển.
Nước biển lạnh đến thấu xương, cô muốn giãy giụa, lại phát hiện cả
người không còn chút sức lực. Song cảm giác lạnh lẽo này lại giống như
một bàn tay, từ từ mơn trớn từ khuôn mặt xuống tới ngực, rồi tới bắp đùi...
Cô ngẩng đầu, lại thấy Thẩm Mặc Sơ không một mảnh vải che thân, lờ
mờ xuất hiện dưới đáy biển. Anh ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ anh tuấn mà
trầm lặng, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm.