Mới có thể nói, muốn hận thì hận một mình tôi là đủ rồi...
Ổn định lại cảm xúc, Hứa Mộ Triều chỉ vào thiết bị hình tròn ở ngay vị
trí chính giữa dây chuyền sản xuất, nói: “Người máy lắp mặt nạ tại chỗ
này.” Cô mở một cái hộp nhỏ nằm bên phải bộ phận lắp ráp ra, bên trong
xếp đầy những tấm silicon mỏng trong suốt màu xanh lá, hỏi: “Đây có phải
là vi mạch điều khiển không?”
A Lệ gật đầu. “Chắc là vậy.”
Hứa Mộ Triều trầm mặc một lát rồi nói: “Nếu như chúng ta lấy những vi
mạch này đi, người máy mới sản xuất ra sẽ thế nào?”
Không ai biết câu trả lời.
“Thử xem sao.” Hứa Mộ Triều quả quyết nói.
Đám bán thú tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, gấp rút hành động. Nửa
tiếng sau, một người máy yên lặng ngồi dậy nơi cuối dây chuyền sản xuất.
Không giống với những người máy trước, nó không đi thẳng ra khỏi nhà
xưởng mà chỉ chậm rãi xoay cái đầu bằng kim loại màu trắng bạc, đôi con
ngươi màu đỏ liếc nhìn mọi người, không nói năng gì. Hứa Mộ Triều nhìn
chằm chằm vào tên người máy đó, lạnh lùng nói: “Lại đây!”
©STENT
Chiếc đầu kim loại quay sang phía Hứa Mộ Triều, tia sáng màu đỏ trong
đôi con ngươi lóe lên. Hứa Mộ Triều thủ thế sẵn sàng.
“Xác nhận mệnh lệnh.” Tên người máy sải đôi chân kim loại dài, bước
về phía Hứa Mộ Triều.