Khóe miệng Hứa Mộ Triều chậm rãi cong lên. Đám người thú sau giây
lát ngây ngẩn cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ khôn cùng.
Hai giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, còn không tới một tiếng nữa, Minh
Hoằng sẽ tỉnh lại.
Bốn mươi gã người máy cao lớn, thấp giọng nghiêm chỉnh nói: “Xác
nhận mệnh lệnh.” Hai mươi người máy trong số đó đứng thẳng tắp, giống
hệt những người máy đã được sản xuất bình thường trước đó, yên lặng bước
từng bước vững vàng rời khỏi nhà xưởng. Hai mươi người máy còn lại thì
vây quanh đám người bán thú.
Ước chừng mười phút sau, bên ngoài truyền đến vài tiếng động khác
thường. Tiếng còi trạm gác vang lên ầm ĩ, tiếng bước chân dày đặc cho thấy
quân đội đang được điều động. Ngay sau đó, khói lửa từ nóc các nhà xưởng
bốc lên ngùn ngụt.
“Thành công rồi!” Hắc Kiệt hưng phấn hét lên.
Hứa Mộ Triều nhanh chóng ra lệnh: “Đi!”
Hai mươi người máy cùng bốn mươi bán thú và người thú lập tức lao ra
khỏi nhà xưởng, tập kích theo đường ven biển.
Thế giới dưới lòng đất xảy ra sự hỗn loạn nho nhỏ.
Không một ai biết vì đâu lại có người máy bị rối loạn chương trình, xông
vào nhà xưởng, lấy hết vi mạch điều khiển trên dây chuyền sản xuất ra, tiếp
tục truyền mệnh lệnh gây rối cho người máy mới được sản xuất. Bọn chúng
còn đốt nguyên liệu và nhiên liệu sản xuất, khiến ít nhất ba gian nhà xưởng
xảy ra hỏa hoạn, thậm chí còn trộm đi một ít vũ khí.