“Minh Huy, đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Viên sĩ quan cảnh vệ hỏi.
“Sĩ quan cảnh vệ.” Có lẽ vì cổ họng cũng bị thương nặng nên giọng nói
của Minh Huy không còn dịu dàng nữa mà trở nên khàn khàn như đám
người máy cấp thấp. “Hứa Mộ Triều đã tạo phản, lập tức phong tỏa toàn bộ
nơi này, phát tín hiệu cảnh báo cho tất cả người máy.”
“Xác nhận mệnh lệnh!”
“Đổi cho tôi... một cái đầu khác. Khi Minh Hoằng tỉnh lại, hãy lập tức
báo cáo với ngài ấy... việc tiêu diệt kẻ phản bội đã được triển khai.” Minh
Huy vừa nói vừa nhận lấy một tên lửa hạng nặng từ trong tay gã cảnh vệ
đứng bên.
Khói lửa mịt mù ánh lên giữa sắc trời tối đen như mực càng có vẻ yêu dị,
kì quái.
Sau lưng, hai mươi người máy phóng hỏa tạo tình thế rối loạn. Trước
mặt, hai mươi người máy còn lại ngụy trang thành cảnh vệ, “áp giải” đám
người Hứa Mộ Triều rời đi. Đoạn đường này chỉ đáng sợ chứ không có gì
nguy hiểm, đương nhiên bọn họ đã tới được gần đường ven biển.
Khi cả bọn đến gần khu rừng rậm, sau lưng bỗng truyền đến tiếng còi
trạm kéo dài, chói tai. Tiếng còi ngày càng đến gần, liên tiếp ngân lên, rõ
ràng là mệnh lệnh chung tầng tầng lớp lớp truyền lại.
“Chạy mau!” Vẻ mặt Hứa Mộ Triều trở nên căng thẳng tột độ. Đám
người bán thú và người máy không bước đi rón rén như cũ nữa mà nhanh
chóng tăng tốc chạy biến vào khu rừng.
Sau khi bọn họ lao ra khỏi khu rừng thì thấy ít nhất năm mươi gã người
máy màu đen và hai gã người máy khổng lồ đang đứng lặng yên trên bờ cát,