con ngươi đỏ ngầu, lạnh lùng và vô tình.
“Phá vòng vây!” Hứa Mộ Triều nhảy lên, tấn công gã khổng lồ mạnh
nhất.
Ánh lửa đã tắt, tiếng sóng biển không ngừng gào thét.
Chiếc thang máy màu đen dẫn lên mặt đất đỗ ở vị trí cách đường biển
khoảng chừng mười mét. Bãi biển phủ đầy cát trắng mịn lúc trước bây giờ
trải đầy mảnh kim loại, ánh lửa điện lập lòe khắp nơi, thỉnh thoảng lại bắt
gặp tứ chi đọng máu khô của bán thú, khung cảnh không khác gì dưới địa
ngục.
Hứa Mộ Triều thở dốc, hớp từng ngụm không khí; với đôi chân người
máy, tốc độ của A Lệ tăng lên rất nhiều, vì thế có thể đuổi kịp cô. Hắc Kiệt
và hai gã bán thú may mắn sống sót đang chạy bên cạnh cô.
Dõi mắt về nơi xa, cách đó vài cây số, toàn một màu đen vô bờ bến, mờ
mờ ảo ảo, giống như một đám mây đen khổng lồ, bao phủ toàn bãi biển. Đó
là hàng ngàn, hàng vạn người máy đang dùng tốc độ cực cao tập hợp đuổi
theo bọn họ.
Cũng may, cuối cùng họ đã tới được lối ra, với cái giá cực kì đắt.
Họ nhảy lên thang máy, nhấn công tắc. Bốn phía quanh thang máy khổng
lồ màu đen nhanh chóng được những bức tường kim loại đen bóng quây lại,
ánh sáng đột nhiên biến mất, thang máy chậm rãi nhô lên, từ từ tăng tốc.
“Phó thống lĩnh, liệu bọn chúng có đuổi kịp chúng ta không?” Một gã
bán thú hỏi.
Hứa Mộ Triều gần như quát lên: “Phó mặc số phận thôi!”