xảo, lạnh lẽo. Cô ta đứng bên cạnh Minh Hoằng, lẳng lặng nói: “Để tôi điều
khiển hỏa tiễn.”
Minh Hoằng lại không đưa ra chỉ thị gì, mặc cho thời gian từ từ trôi, hắn
vẫn trầm mặc một chỗ.
Hắn vừa mới tỉnh lại từ trong “giấc ngủ” đầu tiên của mình. Có lẽ là do
tác dụng của dòng điện nên hắn có thể nằm mơ như động vật. Giấc mơ đó
rất hỗn loạn và khó hiểu, hắn nghe thấy một giọng nói giống như thở than:
“Minh Hoằng, làm ơn, hãy thực hiện lí tưởng của ta, chứng minh cho Quốc
vương biết...” Nhưng hắn không nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang nói, chỉ có
giọng nói dịu dàng mà bi thương không ngừng dội vào lỗ tai hắn.
Hắn còn mơ thấy ngày đầu tiên khi thức tỉnh tại đảo Tây Vu, trời xanh,
sóng vỗ, bãi cát trắng mịn, hắn thấy mình nằm sõng soài bên bờ biển. Giữa
đất trời bao la bát ngát, chỉ có một mình hắn là người máy, và nguyên tắc cơ
bản của người máy như thể được khắc ghi một cách rõ nét trong đầu hắn.
Hắn thậm chí còn mơ thấy Hứa Mộ Triều quật cường ngẩng đầu nhìn
hắn, gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ hồng. Mà lúc đó cô lại không mặc
quần áo, bộ ngực đầy đặn mềm mại, bắp đùi thon thả, hết sức quyến rũ. Hắn
vẫn luôn cho rằng mình biết tất cả, từ trong sách, từ trong chip vi mạch của
mình. Nhưng khi hắn ôm người phụ nữ này vào lòng, khi cô run rẩy bên
cạnh hắn, hắn lại phát hiện, hóa ra người máy bậc nhất sống dưới lòng đất
thực chất cũng có chút ngây thơ.
Hắn cũng không đạt tới “đỉnh cao” sinh lí trong trạng thái ngủ như mong
muốn, mặc dù giấc mơ này không ngừng lặp đi lặp lại. Song sau khi tỉnh
lại, tâm trạng của hắn vui vẻ và bình tĩnh lạ thường. Trực giác mách bảo
hắn rằng, hắn còn thiếu sót một vài thứ. Hứa Mộ Triều chính là một trong
số đó. Tuy rằng không quan trọng nhưng lại là thứ hắn muốn có được.