“Giết chết những tên khác, bắt sống Hứa Mộ Triều.” Hắn thản nhiên nói.
Trong khoảnh khắc Minh Hoằng ra lệnh, thang máy đang lên cao với tốc
độ cực nhanh đột nhiên phanh lại. Hứa Mộ Triều cùng đám thuộc hạ chỉ
cảm thấy một áp lực rất mạnh ập tới, không chống cự được mà bị hất tung
lên trời. Cánh của cô nhanh chóng mở ra, vỗ thật nhanh, tạo lực cản quán
tính, giảm tốc độ rơi, một tay tóm lấy A Lệ, tay kia bắt lấy Hắc Kiệt.
Hai gã bán thú còn lại không may mắn được như vậy, đầu bọn họ bị va
mạnh vào nóc thang máy cứng hơn thép, vỡ nát, tắt thở ngay tức khắc.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hắc Kiệt tức giận gầm lên.
Chiếc thang đột ngột dừng lại, không đi lên cũng chẳng hạ xuống, cứ
như vậy lặng yên bất động, nhốt ba người ở bên trong. Hứa Mộ Triều đột
nhiên cảm thấy không ổn. Chiếc thang máy này cũng được chế tạo từ máy
móc, cô nhớ khi ở nhà xưởng, Minh Hoằng từng ra lệnh cho một cỗ máy
lớn tấn công cô.
Sự lo lắng của cô rất nhanh đã trở thành sự thật.
Trong thang máy khổng lồ tối đen, tiếng cười lạnh lẽo của Minh Hoằng
lại lần nữa vang lên, tựa hồ ngay trên đỉnh đầu.
“Hứa, cô phản bội tôi ư?”
Trong lòng Hứa Mộ Triều dâng trào một nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Bốn mặt kim loại bao quanh thang máy nhanh chóng mở ra, cả thang
máy lắc lư dữ dội, mặt sàn dưới chân nghiêng hẳn sang một bên, định dồn
bọn họ xuống vực sâu đen ngòm.