đang lao xuống dưới với tốc độ cực nhanh.
Cô ấy đã trở lại, Minh Hoằng tự nhủ, sau này phải cải tạo thế nào thì cô
mới chịu nghe lời đây? Cô đã lừa hắn, từ đầu chí cuối. Nào là thuyết máy
móc tối cao, nào là một lòng muốn được cải tạo, đều là giả dối! Đúng là
một tên bán thú nhỏ bé đáng ghét!
Nhưng không sao cả, sau một giấc ngủ, hắn đã hiểu rõ thế nào là dục
vọng của động vật, thêm vào đó, bản thân hắn cũng không còn là kẻ theo
thuyết máy móc tối cao nữa, cũng không cần ép buộc cô làm gì.
Cô vẫn sẽ là vật thí nghiệm tinh xảo nhất, sẽ được cải tạo thành binh sĩ
người máy mạnh mẽ và trung thành nhất của hắn. Thân thể của cô cũng sẽ
hoàn toàn quy phục, hoàn toàn thuộc về hắn.
“Không cần nổ súng.” Minh Hoằng bình thản nói. “Cô ấy rất thức thời,
sẽ không lấy trứng chọi đá đâu.” Tất thảy những gì cô làm khi xuống dưới
lòng đất này cũng chỉ vì mạng sống, cho nên lúc này mới bay ngược trở về,
không phải vậy sao?
Hàng ngàn hàng vạn người máy im lặng bỏ vũ khí xuống, nhìn bóng
dáng nhỏ bé đó bay lượn, từ từ tiến tới gần. Viên sĩ quan cảnh vệ thở phào
nhẹ nhõm, một khi bắt được Hứa Mộ Triều, cuộc nổi loạn đêm nay coi như
kết thúc.
©STE.NT
Thế nhưng khi tới khoảng không cách chỗ bọn họ đứng chưa tới một
kilômét, bóng hình đó đột nhiên dừng lại. Minh Hoằng thậm chí có thể thấy
rõ trên lưng cô còn cõng thêm một người.
Đôi cánh đỏ tươi chợt vỗ thật mạnh, những chiếc vuốt màu bạc sắc nhọn
phản chiếu ánh sáng chói lòa dưới ngọn đèn pha, mái tóc đen dài tung bay