Cô mở mắt ra.
Ánh mặt trời chói chang khiến cô lập tức nheo mắt lại, ngay sau đó, có
người đưa tay ra ngăn ánh sáng cho cô. Cách đỉnh đầu Hứa Mộ Triều
khoảng mười centimét, khuôn mặt đẹp đẽ tựa thiên thần của A Lệ lộ rõ vẻ
vui mừng.
Lúc này cô mới phát hiện, mình đang nằm lên đùi của A Lệ, cậu đang
ôm cô vào lòng. Mái tóc đen óng của cậu vẫn còn ướt, dính bết vào mặt.
Khuôn mặt ướt nước càng nổi bật vẻ thanh tú, đặc biệt là đôi môi mỏng đỏ
hồng. Chẳng lẽ cậu vừa mới hô hấp nhân tạo cho cô?
Hứa Mộ Triều vội vàng giãy giụa muốn đứng lên, không ngờ phần lưng
dấy lên cơn đau nhức nhối khiến cô gần như ngã lăn ra đất lần nữa. A Lệ
nhanh chóng đỡ lấy cô, lúc đó cô mới gắng gượng đứng lên được.
“Cô đừng cử động mạnh.” A Lệ đỡ lấy hông của Hứa Mộ Triều, cúi đầu
nhìn, thấy sắc mặt cô trắng bệch thì dịu dàng nói: “Cô bị thương đấy.”
Hứa Mộ Triều cười cười. “Không sao. Chúng ta đang ở đâu đây?”
A Lệ nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm, tươi cười của Hứa Mộ Triều, liền ngẩn ra.
Cuộc trốn chạy tối hôm qua giống như một cơn ác mộng. A Lệ chưa bao
giờ ngờ được rằng dưới lòng đất cũng có sóng biển ngập trời, mênh mông
vô bờ. Cậu những tưởng Hứa Mộ Triều sẽ đầu hàng, nhưng cô lại không hề
chùn bước mà bay thẳng về phía đại dương sâu thẳm. Bây giờ cậu mới hiểu
ra, dù suốt ngày cô nhắc nhở đám người thú là “tính mạng của mình mới là
thứ quan trọng nhất”, nhưng cũng có lúc cô thà chết chứ không chịu khuất
phục.