Cậu nguyện chết cùng cô. Gió biển vẫn thổi mạnh, cô đã bay mấy tiếng
đồng hồ, vài lần bị sóng biển chực cuốn đi nhưng vẫn cố tình nói với cậu
rằng: “Này, A Lệ, nếu như lát nữa tôi kiệt sức, tôi sẽ ném cậu xuống biển
đấy. Cậu chuẩn bị tâm lí trước đi.”
Cậu gật đầu, sao cậu có thể trách cô được đây? Vào giây phút cuối cùng,
cô cũng không bỏ rơi cậu, khi bọn họ bị sóng biển nuốt chửng, cậu thấy cô
lật người lại, ôm chặt cậu vào lòng.
Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên bờ cát, liền mừng rỡ phát
hiện, hóa ra nơi tận cùng của vùng biển dưới lòng đất lại tiếp giáp với
đường ven biển của đại lục. Mà cô lúc này đã khôi phục lại hình người,
đang nằm trên tảng đá cách cậu vài mét, không hề nhúc nhích. Cậu nhào
đến, thấy trên tảng đá có một vết máu lớn, nhưng thật may mắn, lồng ngực
của cô vẫn phập phồng hơi thở.
Từ trước đến nay, uy danh hiển hách của Hứa Mộ Triều không ai sánh
nổi, thế mà lúc này, sắc mặt cô lại tái nhợt, đôi môi khẽ run rẩy, nằm bất
động trong lòng cậu. A Lệ chợt phát hiện, thì ra cô cũng nhỏ bé, yếu ớt đến
vậy. Cậu nhẹ nhàng lật người cô lại. Dưới lớp quần áo rách bươm, cậu nhìn
thấy trên lưng cô có nhiều vết thương sâu, mặc dù miệng vết thương đã khô
nhưng vẫn xuất hiện những vết bầm tím lớn. Có vẻ như cô đã va phải đá
ngầm dưới lòng biển, chẳng trách cô lại run rẩy như thế, chắc hẳn là rất đau.
Khi hô hấp nhân tạo cho Hứa Mộ Triều, A Lệ cảm thấy bờ môi cô rất
mềm mại, tựa hồ còn mang theo cả sự trong trẻo, thuần khiết, hoàn toàn
không giống với người thú.
May mà cuối cùng thì cô cũng tỉnh, ánh mắt vẫn trong trẻo, tự tin như cũ.
Trong lòng A Lệ dần bừng lên một cảm giác ấm áp.