“Không... không cần đâu...” Hứa Mộ Triều gần như nhảy dựng lên tránh,
tuy lưng cô bị thương nhưng với thể chất của cô thì không tới một ngày, vết
thương sẽ khỏi hẳn.
Tuy nhiên A Lệ rất cố chấp, một mực duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ,
không nhúc nhích. Cô nghe thấy cậu dịu dàng nói: “Cô tài giỏi và mạnh mẽ
hơn bất cứ cô gái nào tôi từng gặp, chưa bao giờ biết dựa dẫm vào đàn ông,
thế nhưng lúc này cô đang bị thương.”
Cậu nói là “cô gái” sao? Hứa Mộ Triều bị câu nói của A Lệ làm cho sửng
sốt.
Khi Hứa Mộ Triều còn là sinh viên đại học, cũng từng có nam sinh tình
nguyện lấy nước ấm để dưới phòng ký túc xá cho cô. Nếu hôm nào trời
mưa mà cô không mang theo ô, nhất định sẽ có nam sinh tặng ô cho cô, còn
bản thân thì lại vui vẻ chạy ào vào màn mưa... Chỉ có điều từ khi dịch bệnh
zombie bùng phát, cô dường như không còn dựa dẫm vào bất cứ người nào
nữa, ngược lại từng bước trở thành chỗ dựa của rất nhiều người. Không có
nguyên nhân nào khác, chỉ vì mạng sống thôi.
Cô không khỏi cúi đầu nhìn A Lệ. Chiếc áo quân nhân màu xám tro đã bị
ném đi ngay từ khi cậu ta chạy trốn ở trên biển, lúc này chỉ còn lại chiếc áo
thun đã khô được một nửa, dính chặt lấy tấm lưng thẳng tắp, rắn rỏi. Cậu
cúi đầu im lặng, mái tóc ngắn đen nhánh dính vào gò má, đẹp tựa tranh vẽ,
lại mang theo vài phần cố chấp của một thiếu niên trẻ tuổi.
Nếu như không bị Đồ Lôi bắt làm tù binh, A Lệ hẳn phải là một chàng
trai điềm tĩnh, hoàn hảo.
Hứa Mộ Triều nở nụ cười thư thái, leo lên lưng A Lệ, hỏi: “Có nặng
không?”