Cậu chậm rãi đứng lên, bước từng bước chắc chắn, sống lưng thẳng tắp.
“Không... Cô rất nhẹ.”
Có lẽ là do mất máu quá nhiều, cũng có thể là bởi ánh mặt trời quá ấm áp
mà cô thấy dựa vào lưng A Lệ thật thoải mái biết bao, bọn họ vừa tiến vào
khu rừng ven biển, cô đã cảm thấy buồn ngủ.
“Tôi ngủ một lát.” Cô nói trong mơ hồ, gục đầu lên vai A Lệ, nhắm mắt
lại. Cậu cúi đầu đáp một tiếng, bước chân càng vững vàng hơn.
Trong rừng rậm, bóng cây rất mát mẻ, bờ vai A Lệ vẫn ấm áp và thoải
mái như thế. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong mơ màng, Hứa Mộ Triều
chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm của A Lệ vang lên: “Theo tôi quay về đế
đô, có được không?”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra, dù không mở mắt nhưng đã tỉnh hẳn. Cô chưa kịp
trả lời thì A Lệ dường như lại lẩm bẩm: “Anh tôi đối xử với tôi rất tốt. Có lẽ
anh ấy cho rằng tôi đã chết, nếu bây giờ thấy tôi trở về, anh ấy hẳn là vui
mừng lắm...”
Hứa Mộ Triều không hé răng nửa lời, cố duy trì nhịp thở ổn định, giống
như vẫn đang say ngủ.
Một lát sau, lại nghe thấy cậu khẽ thở dài, nói: “Tôi còn mặt mũi nào
quay trở lại đế đô nữa...”
Trong lòng Hứa Mộ Triều đau nhói, cô vùi mặt vào bả vai của A Lệ.
Hai ngày sau.
Hướng đông nam đường ven biển, sâu trong lục địa hơn một trăm
kilômét.