Minh Hoằng gật đầu. “Ta nghĩ đúng là như vậy.”
Minh Huy mặt không biến sắc, đôi con ngươi màu đỏ ánh lên vẻ lạnh
lẽo, tàn độc. “Mong là A Lệ vẫn chưa chết.”
Lúc này, tình cảnh của Hứa Mộ Triều và A Lệ, nói tốt không tốt mà nói
xấu cũng chẳng xấu. Bọn họ đã tiến vào biên giới phía tây lãnh địa của
zombie.
So với một trăm năm trước, zombie bây giờ có rất nhiều điểm khác biệt.
Hầu hết bọn chúng đều đã khôi phục được trí lực và giọng nói, không
những thế còn mặc quân phục chỉnh tề, kỉ luật nghiêm minh không thua
kém bất cứ quân đội nào. Binh lính của bọn chúng có tốc độ và sức mạnh
hết sức đáng gờm, lại hung tàn khát máu, đối với những kẻ chiến bại, dù là
loài người hay thú tộc, chúng đều ăn tươi nuốt sống, không chút lưu tình.
Càng đi về phía đông thì càng gặp nhiều zombie hơn. Có lần, suýt chút
nữa hai người đã đụng phải một phân đội gồm ba mươi tên zombie, khoảng
cách còn chưa tới năm trăm mét. Đám zombie tên nào tên nấy đều có cơ
bắp cường tráng, khuôn mặt tiều tụy, da thịt thối rữa, miệng đầy mùi máu
tanh, dữ tợn nhìn khắp bốn phía. Hứa Mộ Triều và A Lệ liền vội vã quay
đầu chạy về hướng nam. Đám zombie đó tựa hồ cảm nhận được hơi thở của
sinh vật sống, điên cuồng đuổi theo họ hơn nửa ngày. Cũng may thương
tích của Hứa Mộ Triều đã lành hơn phân nửa nên mới chạy thoát khỏi bọn
chúng.
Cũng vì lẽ đó mà Hứa Mộ Triều quyết tâm đi về phía nam, chỉ mong sao
Minh Hoằng đừng đuổi kịp.
Kết quả, vào ngày trốn chạy thứ ba, hai bi kịch đồng thời xảy ra. Hứa Mộ
Triều cùng lúc gặp phải một đội quân zombie hùng mạnh và Minh Hoằng
truy đuổi từ phương bắc.