A Lệ đang định gật đầu, lại thấy cơ mặt vừa mới được thả lỏng của cô lại
trở nên cứng đờ. Cậu nghi hoặc nhìn đôi môi đã bị cô cắn chặt đến bật máu,
rồi chậm rãi quay đầu lại.
Trong khu rừng xanh ngát, âm u truyền đến một giọng nói trầm thấp, nhẹ
nhàng. Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, dường như rất vui mừng, lại có vẻ
như đang kìm nén cơn giận dữ.
“A... bắt được kẻ phản bội rồi!”
Chương 21: Số kiếp đã định
Một cơn gió lớn chợt nổi lên, cỏ dại, bụi cây trong nháy mắt đã đổ rạp
sang hai phía, Hứa Mộ Triều kéo A Lệ, giương cánh bay thẳng lên không
trung.
Nhưng Minh Hoằng – người sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay năng lực
chiến đấu của Hứa Mộ Triều – sao có thể để cho cô chạy trốn dễ dàng thế
được? Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, đám người máy mai phục trong
rừng từ lâu đồng loạt nhắm về phía cô. “Vụt, vụt” mấy tiếng, những sợi kim
loại dài và mảnh như tơ tằm từ khắp các hướng phóng tới như đạn bắn.
Hứa Mộ Triều bay một mạch lên cao hơn bốn mươi mét, nghe thấy tiếng
dây thừng xé không khí lao vút lên thì thầm kêu không ổn. Cô hít sâu một
hơi, đôi cánh như chiếc lò xo đã bị kéo căng, bay được hơn hai mươi mét,
cô đã không thể chịu nổi nữa.
Lúc này, chợt nghe A Lệ đau đớn kêu lên một tiếng, cô cúi đầu liền nhìn
thấy bắp chân bên phải của cậu đầm đìa máu. Cậu đã bị dây thừng quấn