ai mặt dày hơn mình.
Sau khi nhìn thấy quyết tâm thà chết cũng không khuất phục của cô bên
bờ biển, Minh Hoằng từng cho rằng khi bị bắt lại, chắc chắn cô sẽ phẫn nộ
phản kháng, hắn cần phải tốn thêm chút công sức mới có thể bắt cô nghe
lời. Ai ngờ lúc này, cô lại vui mừng đến vậy, còn tươi cười chào hỏi như thể
rất mong đợi được gặp lại hắn.
Nụ cười này khiến sát khí trong mắt hắn tạm thời bị thu hồi. Có chủ nhân
nào không thích thú cưng chủ động lấy lòng mình, dù biết rõ là nó giả bộ?
Ánh mắt sáng quắc của Minh Hoằng vẫn nhìn chằm chằm vào nụ cười như
thể hoa đào nở rộ của cô. “Lại chuẩn bị nói những lời ngon ngọt nào lừa gạt
ta đây?”
Hứa Mộ Triều đương nhiên không thừa nhận, tuy chưa nghĩ ra được lí do
nhưng cứ phủ nhận cái đã: “Tướng quân, ngài hiểu lầm tôi rồi. Tôi sao có
thể lừa gạt ngài được.”
“Nếu không phải lừa gạt thì tại sao lại chạy trốn? Tại sao lại muốn tiêu
diệt ta?” Một giọng nói lạnh như băng truyền đến, khiến cả người A Lệ run
lên, ngay cả Hứa Mộ Triều cũng ngẩn cả người. Ngay sau đó, bọn họ thấy
Minh Huy bước xuống từ chiếc chiến xa, vẻ mặt hết sức lạnh lùng.
Minh Huy vẫn chưa chết!
Hứa Mộ Triều toát mồ hôi lạnh! Biết giải thích việc cô giết Minh Huy rồi
chạy trốn như thế nào đây? Tính cách của Minh Hoằng vừa cực đoan lại
độc lập, một lí do cực đoan liệu có khiến hắn tin tưởng đó là sự việc chẳng
đặng đừng không?
Trong lòng cô khẽ chấn động. Cô dời mắt khỏi Minh Huy, quay sang
nhìn Minh Hoằng chằm chằm. “Tôi bỏ đi chỉ vì muốn biết vị trí của mình