trong lòng ngài.”
Minh Hoằng đứng thẳng người lên, chầm chậm tiến về phía cô. “Vị trí
ư?”
“Đúng.” Cô nói. “Vẫn là câu nói kia, nếu như không muốn trở thành
người máy thì đường đường là phó thống lĩnh thú tộc, tôi hà tất phải chạy
đến đảo Tây Vu gặp ngài. Ngài luôn miệng nói sẽ cho tôi những thứ tốt
nhất, nói tôi và ngài giống như một thể, nhưng ngài lại đem những thứ tốt
nhất đó cho Minh Huy. Tôi lập chí muốn trở thành người máy bán thú mạnh
nhất, nếu trong lòng ngài, tôi không phải là người quan trọng nhất thì sao
tôi có thể tin tưởng những lời ngài nói được đây?”
Cô không hề sợ hãi tiến lên một bước. “Vì thế tôi phải rời khỏi đảo Tây
Vu. Tôi muốn thử xem ngài Minh Hoằng đây có thể vì tôi mà rời khỏi lòng
đất, đi tìm tôi hay không. Về phần Minh Huy, nếu không phải tôi hạ thủ lưu
tình thì lúc này làm sao cô ta có thể đứng ở đây được? Cô ta uy hiếp đến địa
vị của tôi trong lòng ngài, tôi đương nhiên phải dạy dỗ cô ta một chút!”
Minh Hoằng chậm rãi tiến lại gần, giọng nói của cô cũng dịu dàng hơn:
“Bây giờ ngài xuất hiện ở đây, chứng tỏ ngài rất coi trọng tôi. Tôi cảm thấy
hết sức vui mừng.”
Minh Hoằng dừng bước, trong lòng đương nhiên vẫn không tin tưởng.
“Cứ coi những gì cô nói là sự thật, vậy thì tại sao cô lại thà nhảy xuống biển
sâu cũng nhất định không chịu quay về?”
Hứa Mộ Triều cả kinh. Lúc đó tận mắt nhìn thấy đồng đội lần lượt chết
đi, đến cả Hắc Kiệt hài cốt cũng không còn, cô kiên quyết hít sâu một hơi,
thà rằng chết trên biển cũng không muốn bị bắt lại, rồi bị Minh Hoằng phẫn
nộ lôi đi cải tạo.