Lăng bị tôi bắt được, không chịu nổi cực hình nên mới nói cho tôi biết bí
mật này để đổi lấy mạng sống.”
Những lời này của cô như thật như giả, nhưng lại có tên có tuổi rõ ràng,
Minh Hoằng nghe xong thì thần sắc càng thêm phức tạp.
Hứa Mộ Triều tiếp tục nói: “Tướng quân, tôi đã biết con đường này từ
sớm, vốn đã định đi, nhưng tôi lòng dạ hẹp hòi, không muốn bất kì ai khác
chiếm chỗ trong lòng ngài, cho nên mới chạy trốn để thử ngài. Là do tôi quá
kích động. Thế nhưng, Tướng quân, tin tức mà loài người nắm giữ có thể
còn nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu người máy
chúng ta muốn xưng bá đại lục, nhất định phải cẩn thận với họ mới được!”
Minh Hoằng nghiêm túc gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn cô, mặt lộ vẻ vui
mừng, nói: “Nói như vậy thì ta không nên trách cô mà phải cảm ơn cô mới
đúng?”
Mặt Hứa Mộ Triều nóng lên, nghe giọng nói của Minh Hoằng đã mềm đi
thì cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất hắn cũng sẽ không giết cô ngay tại chỗ.
Cô đã nắm rõ đường đi nước bước trong lòng đất, có bị bắt trở lại thì cũng
sẽ nghĩ được cách chạy trốn.
Lại nghe Minh Hoằng nói: “Nếu cô quan tâm tới vị trí trong lòng tôi như
vậy thì tôi có thể giết chết Minh Huy. Nhưng nếu cô còn có ý dò xét hoặc
phản bội tôi lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.”
Hứa Mộ Triều liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng không đổi của Minh Huy, vội
vàng gật đầu.
“Lại đây!” Minh Hoằng nhìn cô, trong giọng nói rốt cuộc cũng có ý cười.