Hứa Mộ Triều thực lòng không muốn bước tới, thế nhưng cô chẳng còn
cách nào khác. Cô vừa định cất bước, A Lệ chợt níu chặt vạt áo của cô. Cô
liếc nhìn cậu ta một cái, hơi ngẩn ra.
Cậu ta vẫn có vẻ đau đớn như trước, khuôn mặt trắng trẻo tựa hồ đang cố
gắng che giấu cảm xúc gì đó, cố chấp mà kiên định nắm chặt vạt áo của cô,
như thể làm như vậy thì có thể giữ cô ở lại.
Hứa Mộ Triều thở dài, nói với Minh Hoằng: “Tướng quân, có thể đừng
cải tạo cậu ta được không? Tôi rất thích hình dạng con người của cậu ta,
nếu như cải tạo cậu ta thành một gã người máy lạnh lẽo thì chẳng còn gì thú
vị nữa.”
Minh Hoằng liếc nhìn A Lệ, lắc đầu. “Hứa muốn chứng minh vị trí của
cô ấy trong lòng tôi thì tôi cũng vậy, không cho phép bất cứ người nào khác
có vị trí trong lòng cô ấy. Cậu ta sẽ bị cải tạo thành người máy, coi như trả
giá cho việc đã làm với Minh Huy.”
Hứa Mộ Triều rùng mình một cái, quay đầu nhìn A Lệ, thấy mặt cậu ta
xám như tro. Bị cải tạo thành nửa người nửa máy móc sao? Một thiếu niên
thuần khiết, tuấn tú như thiên thần hợp thành một thể với máy móc ư? Hứa
Mộ Triều cố đè nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, cười, nói:
“Tất cả xin nghe theo ngài.”
Cô cảm nhận được bàn tay của A Lệ chợt trở nên đông cứng.
Cô tiến lên hai bước rồi dừng lại, hỏi: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?
Quay về lòng đất luôn sao?”
Minh Hoằng cau mày nhìn cô.